Queen.
Mượn cảm hứng từ bài "King" và "Nợ" của Binz
Ở rất xa, sau bảy tầng sương trắng
Có một vương quốc ngủ giữa lặng thinh
Tường thành cao như lời chưa từng nói
Cờ bay lên, lạnh buốt cõi lòng mình
Nàng có rượu, có hoa, có mùa xuân
Có ngai vàng đặt giữa phòng trống trải
Có những đêm nghe tiếng mình thở lại
Như một loài thú nhỏ bị bỏ quên
Quen cồn cào ở giữa lòng bình yên
Nên bão đến, nàng không còn biết khóc
Nàng sống đời mình mà không hề trách móc
Nên mong đi bằng nụ cười buồn
Chờ một vị vua qua miền gió cuốn
Không mang gươm, không mang lệnh xâm lăng
Không bắt nàng cởi vương miện xuống
Chỉ ngồi bên, gọi đúng tiếng “nàng”
Nhưng hễ ai đến gần hơn một bước
Nàng giương cung, mắt sáng tựa sao sa
Mũi tên bay trước khi tim kịp hỏi:
“Ngươi đến vì ta, hay đến chiếm lấy ta?”
Nàng khao khát một bàn tay chạm tới
Lại kinh hoàng trước hơi ấm bàn tay
Có những vòng tay từng rất rộng
Rồi hóa thành xiềng xích lúc mê say
Nàng tìm vua trong những ngày gió nổi
Lại kiêu hãnh, chẳng chịu làm hậu phi
Thà cô độc giữa ngai vàng lạnh lẽo
Hơn nhỏ đi trong một cuộc tình si.
“Người đâu, ban rượu đi.”

